Cho dù Hiền phi chỉ lộ ra kinh ngạc trong nháy mắt, nhưng vẫn bị Cảnh
đế và Thái hậu nhìn ra.
Quế ma ma tiến vào phòng trong kiểm tra Thẩm Tịch Nguyệt cẩn thận,
sau khi ra ngoài thì lắc đầu một cái.
Tiếp theo là Chu Đáp ứng, cũng không có.
"Hiền phi nương nương, xin mời."
Mọi người đều không nghĩ tới, trên người Hiền phi lại thật sự có loại
phấn hoa này, cũng không phải là mang theo bên người, mà là sơn lên
móng tay, cũng nhờ Quế ma ma có tâm tư tinh tế tỉ mỉ, nếu không người
bình thường rất khó phát hiện.
"Hoàng thượng, nô tì không có, nô tì bị oan uổng." Hiền phi cuống quýt
quỳ xuống khóc thút thít.
"Nô tì cũng không hiểu được tại sao trong sơn móng tay lại có chứa loài
hoa lạ này, nô tì vô tội, hơn nữa nô tì còn sử dụng nó hằng ngày, cũng tiếp
xúc với rất nhiều người, họ đều bình thường không giống như Thẩm Quý
nhân." Chuyện như vậy, nàng ta cảm thấy thật là oan uổng. Nàng ta cũng
biết trong sơn móng tay này có hoa lạ, nhưng mà những người khác đều
không có việc gì, tại sao tới Thẩm Tịch Nguyệt thì lại có chuyện được cơ
chứ? Nói không chừng là Thẩm Tịch Nguyệt cố ý mưu hại nàng ta, đúng,
nhất định là như vậy.
"Vạn Thái y. Hiền phi nói vậy ngược lại cũng không sai. Tại sao người
khác đều không có việc gì, tới Thẩm Quý nhân thì lại có chuyện."
Vạn Thái y thấy Hoàng thượng hỏi như vậy thì vội vàng quỳ xuống đáp
lại: "Bẩm Hoàng thượng, loài hoa lạ này được hòa tan vào trong sơn móng
tay, liều lượng đã cực kỳ ít ỏi rồi. Nếu như không phải là người có độ mẫn
cảm nặng, vậy sẽ không sao, đây cũng chính là lý do tại sao người bên cạnh