Tịch Nguyệt hiểu, Thái hậu có lẽ là nghĩ tới hôm qua Trần Vũ Lan thị
tẩm.
"Quang thì có quan hệ gì đâu, sang năm có thể lại mọc, dù sao cũng bốn
mùa luân hồi."
"Đúng vậy, dù sao cũng bốn mùa luân hồi. Mọi việc tâm bình tĩnh đối
đãi là tốt rồi." Thái hậu đây là biến thành an ủi Thẩm Tịch Nguyệt, Tịch
Nguyệt không hiểu, Thái hậu làm sao lại đối với nàng tốt lên, hơn nữa coi
như là quang minh chính đại nói cho người khác biết, nàng là đứng về phía
mình, kiếp trước đây chẳng hề từng xảy ra, Tịch Nguyệt không hiểu, rốt
cuộc là nguyên nhân gì đây?
"Tần thiếp hiểu."
Thái hậu hài lòng gật đầu.
Hai người cứ tản bộ trong hoa viên như vậy, ngược lại cũng mãn ý.
Nhưng thanh tịnh này cũng không có duy trì bao lâu, Quế ma ma sắc mặt
nặng nề tới đây.
Thái hậu cũng không có kiêng dè Thẩm Tịch Nguyệt, có lẽ, mặc dù quan
trọng, nhưng lại cũng không phải chuyện cần kiêng dè.
"Nói đi. Lại ầm ĩ cái gì rồi."
Tịch Nguyệt cúi đầu nhìn ngón chân mình, cũng không chú ý diện mạo.
"Khởi bẩm Thái hậu, là người trong cung Phó quý tần tới, nói là trong
giếng cạn sân Kiều Vân Cung phát hiện một cỗ hài cốt, có lẽ cũng có chút
niên hạn rồi, Phó quý tần lúc ấy lại bị dọa sợ, động thai khí."
Thái hậu nghe xong giọng giọng điệu hơi lạnh: "Phó quý tần tuyệt không
thể nào tự mình phát hiện chuyện như thế trong giếng, đi gọi Đức Phi tới,