Nhìn xem, những lời lưu manh như thế mà lại có thể nói ra một cách hợp
tình hợp lý như vậy thực sự khiến người ta khinh bỉ.
Tịch Nguyệt không phản đối, nở nụ cười như một đóa hồng kiều diễm.
"Hoàng Thượng muốn xem sao?" Bàn tay nhỏ bé của nàng nắm lấy vạt
áo của hắn, hơi đẩy về phía sau, lúc này ngược lại trông hắn có vẻ quần áo
không chỉnh tề.
Cảnh Đế thấy nàng như vậy cũng không tức giận: "Chỗ này dùng chữ
"muốn" hình như không ổn. Trẫm xem nàng, vốn là chuyện phải làm."
Vừa dứt lời hắn đã động thủ cởi y phục của nàng, hai gò má Tịch Nguyệt
đỏ lên, nàng luôn như vậy, cho dù hành động quyến rũ thế nào, lời nói to
gan ra sao nhưng mà mỗi lúc làm thật thì luôn đỏ mặt.
"..."
"Nàng nói cái gì? Nói nhỏ như vậy, cho dù thính lực của trẫm có tốt thế
nào cũng không nghe được." Hắn trêu chọc nói.
Chẳng trách vì sao Cảnh Đế thích trêu chọc nàng như vậy, nhìn đôi gò
má mềm mại đỏ ửng này, trên đầu chỉ dùng một cây trâm ngọc vấn tóc lên,
mái tóc dù đã được lau khô nhìn vẫn có thể thấy được vẫn còn hơi ẩm,
phong tình thế này thực sự rất khác biệt.
Đảo đảo con ngươi, Tịch Nguyệt thuận thế dựa vào người Cảnh Đế:
"Hoàng thượng thật hư..."
Lời này vừa nói ra, sự nũng nịu tê dại trong lời nói khiến chính Tịch
Nguyệt cũng phải rùng mình.
Trong nháy mắt, Cảnh Đế hơi cứng ngắc nhưng mà sau đó lập tức thổi
khí bên tai nàng, cười thâm ý, nói: "Trẫm còn có thể hư hơn nữa... Tiểu