Rõ ràng bộ dạng bình thường của hắn rất nghiêm túc đứng đắn như khi ở
trên giường lại không hề kiêng dè.
Tịch Nguyệt tuy có kháng cự nhưng cũng không dám nói gì, sợ làm hắn
phật ý.
Muốn có được thiện ý của một người thì rất khó nhưng muốn phá hủy tất
cả thì rất dễ dàng.
Không lâu sau Tịch Nguyệt cuối cùng cũng đầu hàng, một phen do dự
vừa rồi giống như là tán tỉnh lẫn nhau. Tịch Nguyệt bị hắn đặt lên bàn, tấu
chương đều bị gạt sang một bên. Tịch Nguyệt hơi nghiêng đầu liền có thể
nhìn thấy tấu chương bên trên, trên trang tấu trương đang mở rộng là những
lời buộc tội Lục Vương gia.
Mặc dù nhìn không rõ toàn bộ nhưng những chữ to vẫn rất rõ ràng. Tịch
Nguyệt cắn môi quay đầu nhìn hắn, đôi tay nhỏ bé ôm lấy cổ hắn.
Nàng nũng nịu nói: "Xin hoàng thượng thương tiếc."
Nói đến những điểm của Tịch Nguyệt khiến hoàng thượng yêu thích thì
rất nhiều, một trong số đó là sự toàn tâm toàn ý ỷ lại vào hắn của nàng.
Đẩy tiết khố của nàng ra, hắn động thân tiến vào, hai người đều thở dốc
ra tiếng.
Sau đó là một trận mưa to gió lớn, cho dù nàng đã rất mệt mỏi nhưng hắn
vấn không buông tha nàng, vẫn dụ dỗ nàng nói, chỉ một chút nữa thôi, một
chút nữa thôi. Tịch Nguyệt vô cùng mệt mỏi nhưng hắn vẫn cười nói trêu
đùa, không ngừng quấn lấy nàng.
"Nguyệt Nhi, kêu ra đi, kêu cho trẫm nghe được không?"