Nàng trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt đầy mị hoặc, cắn môi quay đầu, bộ
dạng bất động nhưng mà bộ dạng ẩn nhẫn này lại kích thích lòng chinh
phục của Cảnh Đế.
Hắn đẩy mạnh một cái, nàng không nhịn được "A..." lên một tiếng.
Lông mi hơi run rẩy.
"Thật là dễ nghe. Có phải là nàng rất thích hay không?"
Thấy nàng xấu hổ và giận dữ, hắn càng tiếp tục trêu đùa: "Có phải rất
muốn trẫm hay không?"
Dứt lời đầu lưỡi đã chui vào miệng nàng, cuốn lấy đầu lưỡi của nàng dây
dưa, giống như muốn nuốt nàng vào bụng.
Qua rất lâu, Tịch Nguyệt không rõ mình đã đầu hàng từ lúc nào, chỉ biết
là lúc này cơ thể nàng nhũn ra, ngay cả giọng nói cũng mềm nhũn.
Lúc kịch liệt nhất là lúc nàng vô tình để lộ sự mềm mại của mình, giống
như một con méo nhỏ dính lấy hắn, cầu xin hắn, xin hắn thương tiếc nàng.
Sau khi hoan ái, hai người ôm lấy nhau, Cảnh Đế ngồi trên ghế, còn Tịch
Nguyệt thì khó khăn tựa vào người hắn. Hắn lấy cái áo đen của mình phủ
lên người hai người, áo không thể che toàn bộ nhưng cũng đủ che kín nàng.
Nàng mềm mại nức nở, không mị hoặc như lúc trước nhưng lại khiến hắn
yêu thích.
Nàng lén lúy nhìn hắn, sau đó hơi động thân mình, nhẹ nhàng lén lút
khép hai chân lại, vẻ mặt có chút xấu hổ.
Mỗi lúc thể này, từng cử động nhỏ của nàng đều khiến cho trái tim hắn
mềm nhũn. Bàn tay to nắm chặt đùi nàng, động thân một cái liền tiến vào.