Nàng hiểu được nếu như mình nói không khéo thì sẽ khiến hoàng thượng
nghi ngờ, nếu đã vậy thì thuận theo lời nói của hắn tốt hơn là cãi lại rất
nhiều. Bộ dạng này của nàng lại khiến cho Cảnh Đế cười khẽ.
"Nàng sao lại tự cao như vậy chữ, theo trẫm thấy, nàng chính là một nha
đầu chưa trưởng thành."
"Thiếp không phải nha đầu!" Nàng hờn dối nói.
Ánh mắt nàng bỗng nhiên thay đổi, sau đó nàng cười xấu xa, dựa sát vào
Cảnh Đế: "Thiếp không phải nha đầu, người biết rõ mà."
Nói xong còn ưỡn ngực thị uy với hắn.
"Phì!" Cuối cùng Cảnh Đế không nhịn được, cười lớn.
Véo véo hai má nàng, không để ý nàng đau tới nhếch miệng.
"Nàng đó, không biết là ai có thể nuôi dưỡng được cái tính này của
nàng." Ôm nàng vào lòng, Cảnh Đế vén những sợi tóc ở trước ngực nàng ra
sau gáy.
"Nàng được nuôi bên người tổ mẫu sao?" Cảnh Đế thân thiết hỏi.
Tịch Nguyệt gật đầu.
"Sau khi mẫu thân mất, phụ thân cưới kế thất*. Mặc dù bà cũng là dì họ
của ta nhưng tổ mẫu vấn rất lo lắng cho nên thiếp và muội muội đều được
nuôi bên người tổ mẫu."
(Kế thất: vợ kế.)
"Bọn họ đối xử với nàng thế nào?"