Nàng thừa nhận phân thân của hắn, bên dưới ôm chặt lấy hắn, trên mặt lại
có từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống.
Đến khi Tịch Nguyệt tỉnh lại thì đã nằm trên giường trong nội thất của
Tuyên Minh điện, mà nam tử vừa mới hoan ái với nàng lại không ở đây.
Tịch Nguyệt vô cùng mệt mỏi nhưng nàng vẫn cố gắng đứng dậy. Quần áo
của nàng không có trong nội thất, vốn định gọi người vào nhưng mà nàng
lập tức nghĩ lại, nàng cầm áo choàng của Cảnh Đế lên, khoác tạm lên người
rồi ra ngoài.
Lúc này Cảnh Đế ở ngoại thất, cau mày giống như có chuyện gì khiến
hắn buồn bực, nghe thấy thanh âm phát ra khi Tịch Nguyệt ra ngoài, hắn
ngẩng đầu cười, ánh mắt thâm ý nhìn nàng từ trên xuống dưới.
"Nàng mặc như vậy... Thực là kỳ mỹ..." Thanh âm của hắn rất nhẹ.
(Kỳ mỹ: Nguyên văn nó là quái đẹp [
怪 好 ] nghĩa là mặc dù kì quái
nhưng lại rất đẹp)
Tịch Nguyệt chu môi đi đến bên cạnh hắn: "Vậy có nghĩa là kỳ hay là
mỹ?"
Vuốt ve mái tóc rối bời của nàng, hắn nâng cằm nàng lên: "Không phải
vẫn là xinh đẹp sao? Không chỉ có ta thích nhìn, người khác cũng thích
nhìn."
Tịch Nguyệt không truy cứu thâm ý trong lời nói của hắn.
Nhưng mà nàng lại thuận thế nâng cằm lên, dương dương tự đắc nói:
"Thiếp đương nhiên là xinh đẹp rồi, nếu như không đẹp sao có thể được
hoàng thượng sủng ái như vậy. Người khác nhìn thiếp, đó là khuất phục
dưới vẻ đẹp của thiếp."