"Chủ tử." Hạnh nhi vén rèm lên vào nhà, trên tay bưng một mâm Quế
Hoa Cao được làm khéo léo tinh xảo.
Liếc mắt nhìn Quế Hoa Cao này, Tịch Nguyệt mở miệng: "Phòng bếp
nhỏ làm?"
Hạnh nhi trả lời: "Đây là hoàng thượng vừa mới sai người đưa tới. Nói là
ăn đến hàm răng giữ lại hương, ngọt mà không ngán, đặc biệt đưa tới cho
chủ tử nếm thử một chút đấy."
Khóe miệng Tịch Nguyệt cong lên: "Trình thứ đó lên đây đi. Đi rót cho
ta ly trà. Hai thứ này phối với nhau mới là tuyệt vời."
Hạnh nhi vừa pha trà, Tịch Nguyệt để trâm đỏ đang ngắm nghía trên tay
sang một bên, dù cho không cẩn thận đụng một cái vào Quế Hoa Cao này,
nhưng cũng không có gì.
Cung nữ thái giám bên cạnh Tịch Nguyệt đều biết, Tịch Nguyệt rất thích
ngắm nghía những thứ trang sức này.
Nhẹ nhàng cầm lên một miếng cắn một miếng nhỏ, Quế Hoa Cao này lại
còn khắc hình dạng hoa quế, quả nhiên là ngọt mà không ngán.
"Một lát gọi Xảo Ninh phòng bếp tới, để cho nàng xem một chút Quế
Hoa Cao này thì cách làm như thế nào, sao lại mỹ vị (món ăn ngon) như
vậy, để cho nàng học được, về sau chúng ta cũng không cần hoàng thượng
ban thưởng, phòng bếp nhỏ tự mình có thể làm."
Xem ra Tịch Nguyệt rất thích Quế Hoa Cao mà hoàng thượng ban
thưởng.
"Vâng" Hạnh nhi bưng trà qua, cúi người một cái, lĩnh mệnh rời đi.
Tịch Nguyệt lại cầm lên trâm đỏ của mình, bỗng chốc nở nụ cười.