(nguỵ biện) này.
Thấy vẻ mặt chủ tử có chút cô đơn, Cẩm Tâm biết là nàng có chút nhớ
nhung người thân.
Rời đi Thẩm gia, rời đi những người quen biết kia, người chủ nhân này
nhắc tới, nàng cũng có chút rầu rĩ, ngày này năm trước, nàng sẽ cùng nhau
bận rộn làm việc trong phủ với Cẩm Linh, năm nay cũng bận rộn giống
vậy, nhưng lại đổi hoàn cảnh khác.
"Chủ tử, Trần đáp ứng cầu kiến." Tiểu Văn tử vào cửa bẩm báo.
Tịch Nguyệt cười như ý, môi son khẽ mở: "Không gặp."
Mặc kệ là nàng ta ôm tâm tình như thế nào, Tịch Nguyệt cũng không
muốn quan tâm tới nàng ta.
Dựa theo tin, sau khi Trần Vũ Lan nghe nói nàng không chịu gặp mặt rất
là đau lòng rời đi, Tịch Nguyệt cười nhạo, chắc là ngày mai trong cung lại
sẽ truyền ra một vài lời nói nàng không để ý tình nghĩa tỷ muội, nhưng cho
dù như vậy thì như thế nào, không nói cái khác, trước hết trước khi Trần
Vũ Lan làm mấy việc này, cũng đủ để cho nàng coi tình nghĩa tỷ muội này
như Phù Vân (mây bay).
Xạ hương, chẳng lẽ ngươi nguỵ biện một câu không biết là có thể không
có chuyện gì? Lòng hại người rõ rành rành, nàng cần gì phải vui vẻ ra mặt
với nàng ta? Hơn nữa nàng cũng muốn mọi người biết, biểu muội này còn
như vậy, người khác nếu hại nàng, nàng tuyệt đối sẽ không chịu để yên.
Trong cung đạp cao nâng thấp (thấy lạ lạ nha mà raw ghi vậy á), mặc dù
phần vị nàng không cao, nhưng lại được sủng ái, có hoàng thượng sủng ái,
ai sẽ tới làm khó nàng. Cho nên, nàng nhất định phải nắm chặt thứ nên
nắm.