"Ngươi nha, cũng ít thăm dò những thứ tin tức ngổn ngang bên ngoài,
tránh làm cho người ta nhớ nhung đến." Mặc dù trong miệng Tịch Nguyệt
nói dạng lời nói như vậy, nhưng ân cần trong lời nói vẫn nghe ra được.
Đào Nhi khẽ cúi người, cười nói: "Nô tỳ lanh lợi lắm. Yên tâm đi chủ tử.
Hơn nữa, cái gì trong cung không hỏi thăm bên ngoài chung quanh nha, sao
cũng không thể làm người tai điếc mắt mù."
Cẩm Tâm bên cạnh trêu ghẹo: "Còn không phải lòng hiếu kì của ngươi
nặng, nói lại đường hoàng."
Đào Nhi không chịu dậm chân: "Sao Cẩm Tâm tỷ tỷ lại giễu cợt người
ta."
"Được rồi được rồi, hai người các ngươi cũng đừng ồn ào. Hôm nay trời
lạnh, dọn dẹp một chút nghỉ ngơi đi."
Hôm nay mặc dù đã tối, nhưng cũng không đến mức phải ngủ sớm như
vậy, Tịch Nguyệt nói như vậy chính là để cho các nàng trở về phòng nghỉ
ngơi, 0di33xn0dafnl330fys0doon còn có thể làm chút việc của mình.
Đào Nhi đáp một tiếng, ra ngoài.
Chuyện này là Xảo Ninh của phòng bếp nhỏ đã đến, được Thẩm Tịch
Nguyệt dặn dò, mang Quế Hoa Cao còn dư lại đi, để nghiên cứu cách làm.
Đợi tất cả mọi người rời đi, Cẩm Tâm không nhịn được: "Chủ tử, thật ra
thì nô tỳ có một chuyện không rõ."
Tịch Nguyệt trong lúc rãnh rỗi, cắt sửa cành hoa, cũng không quay đầu
lại, chỉ nhàn nhạt một câu: “Xảo Ninh?"
"Vâng"
"Không cần đến mấy ngày, có lẽ ngươi rồi sẽ biết nguyên nhân."