Chẳng được bao lâu, Đào Nhi vào cửa.
Nhìn nàng có vẻ tươi cười, Tịch Nguyệt có loại trêu ghẹo hỏi: "Chuyện
tốt cỡ nào để cho ngươi vui vẻ như thế?"
Đào Nhi này ở Thính Vũ Các dĩ nhiên là không kiêng dè, cười hì hì:
"Chủ tử cười nhạo người. Nô tỳ vừa đi ra ngoài, nghe nói có một tin tức thú
vị, đang suy tới trở lại bẩm báo ngài, ngài lại tốt lắm, vừa vào cửa đã trêu
ghẹo người ta."
Mặc dù hơi có làm càn, nhưng nên lễ độ thì Đào Nhi đều có.
Từ trước đến giờ nàng rất biết nắm chặt đúng mực.
Tịch Nguyệt nhíu mày: "Hả? Chẳng lẽ tin tức thú vị này còn có liên quan
với ta?"
Đào Nhi lắc đầu: "Nói đúng cũng đúng, nói không phải cũng không
phải."
Bán một cái nút thắt, Đào Nhi nói: "Nhưng thật ra là chuyện Trúc Hiên.
Ngay cả người Trúc Hiên giấu kín, nhưng nô tỳ vẫn nghe nói, ở Trúc Hiên
bên cạnh Phó Quý tần có một đại cung nữ bị Phó Quý tần xử trí. Nô tỳ suy
đoán, chắc có liên quan với chuyện hôm nay."
Đây là trong suy đoán của Tịch Nguyệt.
Hôm nay điệu bộ của Phó Cẩn Dao như vậy, tuyệt đối là nghĩ tới cái gì,
xem ra bên cạnh nàng ta cũng không phải là hoàn toàn an toàn.
"Chắc hẳn hôm qua nàng ta đi tới con đường nhỏ kia, tuyệt đối là có
người khuyến khích, Phó Quý tần này lanh lợi như vậy, trở về sợ là bố trí
bẫy tìm được nội gian này đi."
Đào Nhi gật đầu: "Nô tỳ nghĩ, cũng là như thế."