Nàng cũng không dám bảo đảm, hoàng thượng này có làm cái gì hay
không. Cẩn thận chèo thuyền đi được vạn năm.
"Thời gian này trôi qua thật là, lúc ấy mới vừa vào cung, ta còn suy nghĩ
mặc gấm vóc nóng đấy. Trong nháy mắt đã đến mùa tuyết lớn rơi lan tràn."
Tịch Nguyệt tán gẫu với Cẩm Tâm.
Cẩm Tâm cười: "Nếu như không phải bốn mùa thay đổi, nô tỳ cũng
không có cảm giác thời gian trôi qua như vậy. Mỗi ngày lui tới bận rộn
cũng rất phong phú."
"Lại nói, khoảng cách năm này, chẳng qua cũng chưa đủ hai tháng đi?"
Năm trước vào lúc này, Tịch Nguyệt cũng rất bận, nàng theo bên cạnh
lão phu nhân, cho dù cần nàng làm cũng không nhiều, nhưng một ít chuyện
trong viện của mình cũng cần giúp đỡ, hơn nữa không phải qua tay mình
mới thêm thoả đáng?
"Dạ, hôm nay trong cung đã chuẩn bị chuyện lễ mừng năm mới, nô tỳ
còn muốn bẩm báo ngài, Thính Vũ Các chúng ta cũng nên bắt đầu chuẩn bị
rồi."
Tịch Nguyệt gật đầu: "Chuyện này ngươi và mấy người bọn họ thương
lượng đi. Có một số nên chuẩn bị, cũng đừng nên đợi cuối năm."
"Vâng"
Nhắc tới tết, ngược lại Tịch Nguyệt có chút nhớ người thân trong nhà.
Kiếp trước lúc nàng vào cung mười năm, chẳng qua cũng chính là cuối mỗi
năm mới có thể gặp người thân một lần, lại còn chỉ có thể gặp nữ quyến
(người nhà).
Sống lại một lần, nàng cũng chỉ hưởng thụ không đầy nửa năm cuộc
sống tình cảm ấm áp, lại lần nữa đi vào trong cung đình hỗn loạn quỷ biện