có ai người hẳn là không phải, Hạnh Nhi và Tiểu Văn Tử có thể tin tưởng
được. Nội gián, chỉ có thể là Đào Nhi hoặc Quả Nhi."
Tuy rằng kiếp trước hai người kia cũng không phải bội nàng, nhưng mà,
khi nàng trong sinh đã suy nghĩ rất nhiều, lần này tiến cung cũng đặc biệt
chú ý tới các nàng. Càng ngày càng cảm thấy, địa vị người Hoàng Thượng
đặt bên người nàng sẽ không thấp mà tổng hợp lại một chút dấu vết khả
nghi, Tịch Nguyệt nghĩ nội gián chỉ có thể là Đào Nhi hoặc Quả Nhi.
"Nô tỳ đã hiểu, sẽ cẩn thận chú ý các nàng hơn một chút."
"Không cần, ngươi không cần chú ý quá mức, ta cả thấy, nếu như quả
thực là nội gián của Hoàng thượng thì nàng hẳn sẽ không đơn giản. Nếu
như ngươi chú ý các nàng, ngược lại sẽ bứt dây động rừng. Chúng ta làm
việc cẩn thận một chút là được. Lúc này đã không phải là lúc mới nhập
cung, trước kia, chúng ta có thể hoài nghi bất kì ai, nhưng mà hiện tại tiếp
xúc đã lâu, chúng ta cũng đã làm như tin tưởng bọn họ, cho nên chúng ta
không thể chú ý quá mức."
"Nô tỳ đã hiểu."
Cẩm Tâm cũng là người thông minh, nói một chút đã hiểu được.
"Bên phía Tiểu An Tử ngươi cũng không cần quản nhiều, nên làm cái gì
hắn đều hiểu. Cứ để cho người khác cho rằng hắn không phải người mà ta
vô cùng chú ý là được.
Cẩm Tâm gật đầu xác nhận.
Tiểu An Rử là một con cờ mà Thẩm gia cho nàng, ngược lại, thực không
ngờ người khác cũng muốn mượn sức hắn. Như vậy nàng liền tương kế tựu
kế, ngày đó thẩm vấn những người ở trong cung, Tiểu An Tử cố tình đứng
ra khai báo chính là nghĩ muốn thả con săn sắt bắt con cá rôi, nhưng thật
không ngờ, những người trong cung này cũng là kẻ thông minh.