--
Mấy ngày liên tiếp, Cảnh Đế đều ngủ lại Trúc Hiên, khiến cho tiếng oán
thán vang khắp hậu cung, nhưng mà nếu nói muốn đi tranh giành với Phó
Cẩn Dao thì lại không ai dám.
Thính Vũ Các của Thẩm Tịch Nguyệt cũng đã đón tiếp vài nhóm phi tần,
bọn họ nghĩ đơn giản là muốn khích bác nàng đi tranh thủ tình cảm mà
thôi, Tịch Nguyệt cũng không thèm để ý, cũng không thèm cố ý khoe
khoanh với các nàng, những người này tự nhiên dần ít đi.
Mỗi khi những người này đi rồi Tịch Nguyệt đều lắc đầu cười, cũng khó
trách nàng nhơ vậy, Cảnh Đế này đương nhiên sẽ không ngủ cùng với
người khác, cái gọi là 'ngủ lại' này cúng chỉ là ngồi đợi mấy canh giờ ở
Trúc Hiên rồi trở về mà thôi.
Nàng thực sự không tin Cảnh Đế có thể không quan tâm đến thân thể của
Phó Cẩn Dao mà làm chuyện khuê phòng kia với nàng ta.
Nàng thực không hiểu, cũng chỉ là mối ngày đều đến nhìn Phó Cẩn Dao
mà thôi, tại sao những người này lại không chịu nổi như vậy.
Tới đây khích bác nàng sao? Bọn họ thực sự cho rằng tính tình nàng dễ
bị khíc bác như vậy sao?
Thời tiết càng ngày càng lạnh, Tịch Nguyệt cũng không thường ra ngoài,
có người tới gặp nàng, nàng liền ứng khó, không có ai tới, nàng tìm mấy
cung nữ nói chuyện tâm tình, ngẫu nhiên đọc chút sách thuốc.
Ngày hôm đó, Tịch Nguyệt đặt quyển sách trên tay xuống, ngáp một cái,
khiến cho mấy đại cung nữ bên người đều bật cười.
Cẩm Tâm không hề khách khí nói: "Nếu như những thái ý kia biết được
chủ tử coi sách thuốc là vật thôi miên hẳn là bọn họ đều sẽ giận đến vểnh