lệnh cho các nàng, về sau khi người tới thì sẽ do thiếp hầu hạ, không cần
các nàng."
Cảnh Đế cười như không cười: "Tại sao? Ngươi sợ trẫm để ý tới cung nữ
của ngươi, sẽ thu các nàng?"
Tịch Nguyệt không cam lòng dậm chân, sẵng giọng nói: "Tại sao Hoàng
thượng lại nói vậy, chẳng lẽ người có tâm tư đó? Thần thiếp không cho
phép."
Cảnh Đế cười ha ha: "Bình dấm chua này."
"Thần thiếp không phải!" Nàng ôm mặt hắn nhìn thẳng vào nàng, trinh
trọng tuyên bố.
Cảnh Đế cũng không giận, không những không buồn bực mà còn có vài
phần ý vị.
"Được, được." Tuy là nói như vậy như trong giọng nói lại có ý qua loa,
khiến cho Tịch Nguyệt lại phải biện bạch một trận nữa.
Ầm ĩ đủ rồi, Tịch Nguyệt kéo tay Cảnh Đế đến ngôi bên giường sưởi, ấm
áp thưởng trà.
"Nàng rất thân thiết với mấy cũng nữ." Lời này không nghe ra là vui hay
giận.
Tịch Nguyệt biết là hắn nghe thấy các nàng nói chuyện.
Nàng cũng không phản bác, cười tít mắt gật đầu: "Trời lạnh, thần thiếp
cũng không muốn ra ngoài, chơi đùa cùng mấy cung nữ cũng thú vị, thời
gian qua cũng khá tốt."
"Trẫm đã nhiều ngày không gặp nàng, hôm nay lại thấy hình như nàng
béo lên? Mấy hôm nay không ra ngoài chẳng lẽ là ở đây dưỡng béo sao?