râu!"
"Ngươi thật to gan, dám cười nhạo ta. Cùng lắm chỉ là ngáp một cái,
ngươi cũng liên tưởng tới nhiều như vậy." Tịch Nguyệt giả vờ tức giận.
Mấy người đều lớn tiếng cười.
Đào Nhi nói giúp Cẩm Tâm: "Nô tỳ mỗi ngày đều phải sắp xếp những
sách này, đương nhiên phải xem qua một chút, AnhTho_lequydon#? mấy
ngày trước, nô tỳ thấy chủ tử nói sai dược tính của quả đười ươi." Trong
giọng nói đều là ý cười.
Tịch Nguyệt đỏ mặt, nói: "Được lắm, các ngươi phản rồi, còn bắt nạt ta,
xem ta xử lý các ngươi thế nào..."
"Xử lý cái gì?" Một giọng nam mang theo ý cười truyền đến.
Tịch Nguyệt ngẩn ra, vội vàng đứng dậy, lúc này Cảnh Đế đã vào đến
nội thất, hắn có thói quen như vậy.
"Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng."
"Đứng dậy đi."
Mấy cung nữ đều sáng suốt lui xuống.
Tịch Nguyệt tự mình rót trà cho Cảnh Đế.
"Tại sao lại không để cung nữ làm?" Trên áo choàng màu hoàng kim của
hắn có vương vài bông tuyết, bên ngoài đang có tuyết rơi rất lớn, cho dù có
che ô cũng vẫn bị vương một vài bông tuyết.
Tịch Nguyệt vừa rót trà lại nhìn thấy tình trạng y trục của hắn, vội vàng
đưa tay phủi phủi áo choàng cho hắn, lúc này mới trả lời: "Thần thiếp đã ra