Qua lúc lâu, Cẩm Tâm hạ giọng: "Chủ tử, người cũng đừng luôn luôn
không uống thuốc, như vậy sao sẽ tốt."
Tịch Nguyệt cười hì hì: "Ta không khoẻ, hoàng thượng mới có thể tra
Thái Y Viện. Chúng ta cái gì cũng không phải làm, chỉ chờ hoàng thượng
vì ta tìm được người không muốn cho thân thể ta tốt là được."
Cẩm Tâm có chút lo lắng: "Nhưng người như thế, cũng không được.
Cũng không biết lúc nào hoàng thượng sẽ tra ra được."
Trong giọng nói có oán trách.
Tịch Nguyệt xếp mấy khối bánh ngọt thành một cái hoa văn, chơi đùa
đến rất vui vẻ: "Cũng một hai ngày rồi, ngươi cảm thấy, ta uống thuốc lâu
như vậy cũng không khoẻ, hoàng thượng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều?"
"Người nói là Chu thái y này có vấn đề sao?"
Tịch Nguyệt lắc đầu: "Cũng chưa biết chừng. Nếu có người len lén thả gì
đó trong thuốc kia của hắn, hắn cũng chưa chắc biết. Chúng ta không nên
nghĩ quá nhiều, mọi việc giao cho hoàng thượng thôi. Ta là bệnh nhân đấy,
cũng không thể suy nghĩ quá mức."
"Vâng"
"Đi dặn dò phòng bếp nhỏ, ta muốn ăn cháo hải sản." Tịch Nguyệt dặn
dò.
Tay nghề của Xảo Ninh này đúng là thật tốt, không chỉ có tốt, hơn nữa
còn rất hợp khẩu vị của Tịch Nguyệt.
Hài lòng để xuống chén đã ăn sạch.
Xảo Ninh đợi bên cạnh, thấy chủ tử thích tay nghệ của mình, trên mặt
cũng hơi có ý cười.