Huống chi nàng biết, nếu nói trong cung này trừ Cẩm Tâm ở ngoài có thể
để cho nàng yên tâm, đó chính là Xảo Ninh này.
Lúc này Cẩm Tâm mới hiểu được, thì ra là chủ tử biết rõ thân phận của
Xảo Ninh này. Nhưng nàng cũng có chút không hiểu, làm sao chủ tử lại có
thể đoán được thân phận Xảo Ninh chứ.
"Nói cho cữu cữu, ta không cần ngân phiếu, để sau này hắn không cần
đưa cho ta, trong cung này, cần gì muốn gì, tự ta sẽ tìm nam nhân của ta
lấy. Chỉ có những chuyện khác, ta sẽ không khách khí."
Tịch Nguyệt nghiêm mặt nói.
"Vâng"
Lại suy nghĩ một chút, Xảo Ninh mở miệng: "Mệnh của chủ tử đây là
chữa lâu không khỏi, sợ không phải có người dùng mánh khoé, nô tỳ hơi
thông y thuật. Ta xem giúp người?"
Tịch Nguyệt đưa cánh tay ra ngoài: "Không uống thuốc, làm sao có thể
khỏi hẳn chứ."
Xảo Ninh vội vàng bước lên bắt mạch, một lát sau, chân mày nhíu chặt.
"Chứng bệnh của chủ tử giống như mắc phong hàn, dù có chuyển tốt
hơn, nhưng cũng không khỏi hẳn. Người lại không uống thuốc, như vậy
kéo dài thêm cũng không tốt với thân thể." Giọng nói có chút lo lắng.
Nàng nói chút tình huống này tất nhiên Tịch Nguyệt biết.
"Không có chuyện gì, dù sao cũng chính là chuyện một hai ngày này."
Tịch Nguyệt mặc một bộ cẩm bào (áo dài gấm) màu xanh thẳm, mặc dù sắc
mặt tái nhợt, nhưng ngược lại nụ cười đẹp đẽ.