"Không phải là ngươi lo lắng sao, nếu như vậy, vậy thì sớm khiến hoàng
thượng tỏ thái độ."
Cẩm Tâm không đồng ý: "Nô tỳ cảm thấy không ổn, mọi người đều biết
người là dị ứng kỳ hoa, nếu như lúc này người nổi lên mẩn giống với khi
đó, khó tránh khỏi người khác nghĩ nhiều. Hơn nữa vốn là bệnh, có thể nào
bệnh càng thêm bệnh, như thế nào nô tỳ cũng không đồng ý."
"Ai có thể nói, chén thuốc này có vấn đề thì ta sẽ không nổi phản ứng.
Tự ta có thể chu toàn lời nói đi qua."
"Chuyện như vậy chủ tử người bằng lòng cũng không được, nô tỳ sẽ
không lấy xoài khô cho người. Ngừơi vạn không thể lấy thân thể mình tới
mưu đồ." Cẩm Tâm khó được kiên cường.
Thấy nàng phồng mặt bánh bao, Tịch Nguyệt phì một cái bật cười:
"Được được, nghe ngươi còn không được sao? Xem ngươi, mặt này cũng
nhăn thành cái dạng gì rồi."
Tuổi Cẩm Tâm lớn hơn so với Tịch Nguyệt, nhưng bên trong cũng
không phải như vậy, Tịch Nguyệt xem Cẩm Tâm thành một tiểu cô nương,
Cẩm Tâm cũng coi Tịch Nguyệt thành một tiểu cô nương.
"Mặc kệ chủ tử lên cao bao nhiêu được sủng ái (yêu thương) nhiều hơn,
cũng là tiểu thư nô tỳ nhìn lớn lên. Nô tỳ lớn tuổi hơn so với người, từ lúc
đi ra Thẩm gia chính là lão phu nhân đã dặn dò nô tỳ, mọi chuyện phải nhìn
người nhiều hơn, cấp thiết không thể khiến người làm liều."
Cẩm Tâm nghiêm trang.
Tịch Nguyệt hơi lộ vẻ xúc động, gật đầu: "Ngày mai nếu hoàng thượng
còn không tra ra vấn đề thái y, thì đi truyền Vạn thái y cho ta. Trái lại
không cần tìm Xảo Ninh."