Xảo Ninh ngập ngừng hạ khoé miệng, dieenddafnleequysddoon cuối
cùng không nói gì.
Xong chuyện, nàng khẽ chào, xoay người rời đi, đi tới cửa lại dừng
bước, cuối cùng không nhịn được: "Nếu như trong vòng hai ngày hoàng
thượng không có phát hiện chuyện này, vẫn xin chủ tử trị liệu. Chuyện này
không thể kéo dài nữa."
Mặc dù có chút càn rỡ, nhưng Tịch Nguyệt cũng không có buồn bực, chỉ
dịu dàng nói: "Đi xuống đi."
Xảo Ninh rời đi, Cẩm Tâm mở miệng: "Chủ tử, Xảo Ninh này nói không
phải không có lý, chúng ta tội gì vì kẻ địch không nhìn thấy đó làm thân thể
mình bị thương. Lần này không được, lần sau còn có cơ hội, người cần gì
phải gượng chống chứ."
Nàng là quan tâm thân thể của Tịch Nguyệt.
"Ta sẽ không phán đoán sai. Không có chuyện gì." Phất tay, Tịch Nguyệt
không muốn nói nhiều chuyện, hoàng thượng sẽ phát hiện. Nàng chỉ cần
yên tâm chờ đợi là được.
"Chủ tử." Cẩm Tâm dậm chân.
"Nếu ngày mai hoàng thượng còn không có điều tra rõ chuyện này cho
người. Vậy cho dù ngừơi muốn để lên nô tỳ một tội bất kính, nô tỳ cũng
phải đi gọi Xảo Ninh chữa trị cho người."
Tịch Nguyệt thầm nghĩ một chút: "Lại lấy chút xoài khô ở nơi đó của
ngươi cho ta."
Cẩm Tâm nhíu mày: "Chủ tử.... "