"Tay nghề này của người là học với ai?"
"Bẩm chủ tử, trước kia nô tỳ vào cung là đầu bếp tửu lầu (quán rượu)."
Lời này vừa nói ra, Tịch Nguyệt cũng không có gì kinh ngạc, ngược lại
thì Cẩm Tâm giật mình nhìn thêm một cái, chỉ là cho dù như thế, trên mặt
cũng không có biểu hiện quá mức.
"Đầu bếp của Phú Quý lâu, tay nghề thật là tốt." Tịch Nguyệt tiếp một
câu. Cười yếu ớt.
Mà lúc này Xảo Ninh cũng không kinh ngạc gì: "Chưởng quỹ sai ta thỉnh
an cho người."
Cầm khăn lên che miệng cười khanh khách: "Cữu cữu tốt không?"
"Tất cả đều tốt. Chưởng quỹ dặn dò nô tỳ nói điều này cho chủ tử."
Xảo Ninh lấy một cái trâm mai cài trên đầu nắm trong tay, vặn mở, lấy ra
mấy tờ giấy nhỏ mỏng manh. Lặp lại như thế lại cắm cái trâm cài đầu về
trên đầu mình.
Sau khi Cẩm Tâm nhận lấy đưa cho Tịch Nguyệt, lại là ngân phiếu.
"Hắn cũng không có gì nói với ta?" Tịch Nguyệt cười hỏi.
Xảo Ninh nói: "Chưởng quỹ nói, nơi Trầm Công Tử và Trầm nhị tiểu thư
đó hắn sẽ để ý, trong cung cẩn thận khắp nơi. Có chuyện có thể sai nô tỳ đi
làm."
Tịch Nguyệt gật đầu, đây cũng là thói quen của cữu cữu nàng, viết thư
luôn luôn không an toàn, nếu như không phải là rất tin tưởng, hắn cũng sẽ
không sắp xếp Xảo Ninh vào cung, mà có cái gì an toàn hơn so với mệnh
lệnh chứ.