Thấy Tịch Nguyệt không kiên trì, Cẩm Tâm vui mừng một hồi, vẻ mặt
tươi cười gật đầu.
Thật tế, Tịch Nguyệt này chừng mười ngày không khoẻ, hoàng thượng
có thể nào không sinh nghi.
"Lai Hỉ, gọi ám vệ Thính Vũ Các, trẫm có chuyện muốn hỏi."
Trong thời gian chốc lát, chỉ thấy cung nữ lặng lẽ bước vào trong điện.
"Bệnh Thuần tần là xảy ra chuyện gì?" Cũng không ngẩng đầu nhìn
người, vừa phê chữa tấu chương vừa hỏi.
"Mỗi ngày Thuần tần cũng bình thường đúng giờ uống thuốc, nhưng
luôn luôn không thấy chuyển biến tốt hơn. Thuộc hạ đã kiểm tra các vị
thuốc, trang@dđlqđ@bubble editor cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng dù
sao thuộc hạ cũng không phải thái y, có chút chỗ rất nhỏ không nhìn ra
được tới."
Hừ lạnh một tiếng: "Ngươi nghi ngờ có người động tay động chân?"
"Vâng"
"Đi xuống đi."
Nhìn bóng lưng người rời đi, Cảnh đế nhìn Lai Hỉ: "Đi làm cho trẫm biết
rõ. Chẳng lẽ trẫm mới vừa cưng chiều nàng một chút, đây là âm mưu tính
kế đã muốn liên tiếp? Đây là không đặt nàng trong mắt hay là không để
trẫm vào mắt?"
Trong lòng Lai Hỉ đầy kinh hãi, biết đây là đụng vào kiêng kỵ của Cảnh
đế, gần đây hắn cưng chiều Thuần tần, nên Thuần tần đã không ngừng bị
hãm hại, như vậy, đến nỗi hoàng thượng thấy rằng chuyện này là đánh vào
mặt hắn.