"Nói thật."
"Ách, ách, uhm."
"Tét." Cái mông nhỏ bị đánh một cái.
Tịch Nguyệt vuốt cái mông nhỏ của mình giận mà không dám nói gì.
"Lần này nàng là trời xui đất khiến thoát khỏi cái thứ thuốc hại người
này, trẫm cũng không phạt nàng nhiều, nếu không nhất định đánh nhiều
hơn mấy lần vào cái mông nàng. Bị bệnh không uống thuốc còn nghĩ len
lén đổ sạch. Nàng còn bé lắm sao?" Cảnh đế nhìn kỹ nàng, muốn xem nàng
có nói dối hay không.
Tịch Nguyệt lầm bầm: "Còn không phải là một thói quen tốt của thiếp
sao, nếu không thiếp đã bị người ta hại rồi, như hôm nay người xem, thiếp
cũng đâu có sao?"
Nàng còn ngụy biện, nhìn nàng như thế, Cảnh đế thở dài, cảm giác mình
mới vừa rồicó lẽ là nghĩ nhiều rồi.
"Nàng còn lý luận. Về sau trẫm sẽ nghiêm khắc với cửa ải này, chỉ có
điều nàng cũng phải uống thuốc đều đặn cho trẫm, nếu lại để cho trẫm biết
nàng làm những việc nhỏ này, xem trẫm không đánh nàng."
Nàng ngập ngừng một lát, có điều cuối cùng cũng không nói gì.
Thấy bộ dạng nàng còn có chút không phục, Cảnh đế lần nữa bùi ngùi,
mới vừa rồi mình thực sự nghĩ nhiều rồi. Chẳng trách, chẳng trách mạch
tượng nàng không có vấn đề gì, thì ra, nàng căn bản là không thế nào uống
thuốc, một ngày ba lần, nàng chỉ uống một lần, liền trúng chiêu mới lạ.
Nếu như nàng nguỵ biện các thứ, hắn còn có thể hoài nghi một chút,
nhưng thấy nàng có chút chột dạ nói ra tất cả, Cảnh đế cuối cùng cũng yên