Trong phòng yên tĩnh, Vân Lam vén rèm lên vào cửa.
Mấy ngày này Vân Tuyết bị thương, Vân Lam bận rộn lợi hại, đương
nhiên Trúc Hiên này cũng có những người khác, nhưng dù như thế nào
cũng không trung thành như Vân Tuyết Vân Lam. Phó Cẩn Dao cũng
không phải là một người bằng lòng tin tưởng những người khác.
"Chủ tử." Tiếng Vân Lam có chút thấp.
"Vân Tuyết như thế nào?" Mấy ngày này Phó Cẩn Dao khôi phục thật
bình thường, thái y nói vẫn còn suy nghĩ quá mức, £@€ mà mỗi ngày
hoàng thượng cũng tới tẩm điện của nàng ta ngồi một lát, nhưng cũng
không có chuyện chỉ huy điều hành tra kết quả.
Phó Cẩn Dao cũng không hỏi.
Ban thưởng này không ngừng đưa vào giống như nước chảy, Phó Cẩn
Dao vẫn nhàn nhạt như cũ.
Hiện trong cung đã mơ hồ có chút lời đồn đãi, nói rằng lúc ấy người
xuống tay là Đức Phi.
Không ai biết lời đồn này là truyền ra như thế nào, nhưng tình thế này lại
giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ.
"Bẩm chủ tử, vết thương của Vân Tuyết khá tốt. Có lẽ nàng ta cũng khôi
phục lên."
Phó Cẩn Dao gật đầu: "Dặn dò người bên kia chăm sóc tốt Vân Tuyết."
Cánh tay Vân Tuyết do đâm bị thương, tuy nói cũng không nguy hiểm
tính mạng, nhưng cũng không đơn giản. Hôm nay đang nghĩ ngơi.
"Dạ, nô tỳ tất nhiên hiểu được."