"Nô tỳ không bỏ được thân thể chủ tử, lúc nào thì chủ tử chịu qua loại
khổ lớn này......" Vân Lam lau nước mắt.
"Chịu khổ sở?" Phó Cẩn Dao cười, nhưng trong mắt cũng không có nụ
cười.
"Cả cái thai này của ta vốn là không bảo đảm, nếu như thế nào cũng kéo
không qua nửa tháng, mà bọn họ lại muốn hại ta, vậy dĩ nhiên là ta cho họ
cơ hội. Như vậy cũng tốt, Đức Phi có lẽ về sau đứng không vững, mà ta
cũng chiếm được thứ mình muốn. Sâu xa bên trong, có lẽ là đứa bé này lại
phù hộ ta đi." Phó Cẩn Dao đặt tay trên bụng mình, sắc mặt có chút đau
thương.
"Chủ tử......" Vân Lam khổ sở.
"Nhưng mà thái y bên kia dặn dò xong chưa?"
"Chủ tử có thể yên tâm, Phó gia chúng ta vốn là có ân với hắn, hắn nhất
định sẽ không nói ra."
Phó Cẩn Dao gật đầu, chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong dáng vẻ có mệt
mỏi.
Vân Lam thấy chủ tử như vậy, lặng lẽ lui xuống.
Nghe thấy tiếng bước chân Vân Lam rời đi, Phó Cẩn Dao khôi phục mở
mắt ra.
Cho dù ai cũng không ngờ, ngày hôm trước xảy ra tất cả chính là một tay
nàng làm.
Chuyện Chu đáp ứng chính là Đức Phi sắp xếp, mưu đồ, dĩ nhiên là thai
này của nàng, mà sau khi nàng biết được tất cả tương kế tựu kế, cũng sớm
đã thương lượng qua với hai nha hoàn tâm phúc, thật ra thì chân chính đẩy