"Mấy ngày nay tình thế trong cung như thế nào?" Mặc dù Phó Cẩn Dao
suy yếu, nhưng khóe miệng lại có đường cong khả nghi, giống như mỉm
cười.
Vân Lam nhỏ giọng: "Giống như chúng ta sắp xếp vậy, hiện dư luận
trong cung tất cả đã thẳng đến Đức Phi. Đây chỉ là trước sau cũng không
thể coi là chứng cớ gì."
Vân Lam tự có suy tính. Tỉnh táo phân tích.
"Việc này vốn là chuyện không có chứng cớ. Nếu Chu đáp ứng bên kia là
nàng ta sắp xếp, nói như vậy nó là một liên hoàn kế, cũng chưa chắc không
ai tin. Nàng ta ác độc như thế, sao ta lại có thể dễ dàng bỏ qua nàng ta."
Lúc này vẻ mặt Phó Cẩn Dao lạnh lùng, đã hoàn toàn không thanh nhã
giống trước.
"Vì sao Chủ tử không trực tiếp nói với hoàng thượng người nọ là Đức
Phi?"
Phó Cẩn Dao cười lạnh: "Chúng ta vốn là có cạnh tranh, nếu như ta nói
thẳng ra, có lẽ mọi người còn có thể cho là ta cố ý mưu hại, mà trong lòng
hoàng thượng cũng sẽ có nghi ngờ, ta cứ không nói, sẽ để cho mọi người đi
suy đoán lung tung. Như vậy mới càng thêm có lợi với ta. Hơn nữa, bên
cạnh Đức Phi lại có một nhị hoàng tử, dù là nàng ta phạm sai lầm thật, trừ
phi là đặc biệt không thể tha thứ, nếu không hoàng thượng sẽ mở thoáng
một mặt."
Vân Lam cúi đầu thở dài: "Nếu không thể một kích phải trúng nàng ta,
tại sao chúng ta phải khổ sở bày bố như vậy? Chủ tử còn đả thương thân
thể."
Phó Cẩn Dao nhìn nàng: "Không bỏ được con thì không bắt được sói.
Ngược lại cũng khổ Vân Tuyết."