nàng, là Vân Lam bên cạnh nàng, Vân Tuyết cứu người, Vân Lam xuống
tay, tất cả đây đều là họ sắp xếp xong.
Nàng vốn là muốn gán chuyện như vậy đến trên người Đức Phi, thuận
tiện còn có thể kéo Tề Chiêu Nghi.
Như vậy, quả thật rất tốt.
Cũng không phải là nàng không muốn đứa bé này, không tiếc mang đứa
bé đi tính toán người khác, chỉ là, đứa bé này đã là nỏ mạnh hết đà, thái y
đã chắc chắn, thai này của nàng không tới nửa tháng, thế nào cũng xảy thai.
Nếu như không phải như vậy, sao nàng lại có thể tự mình bỏ xuống một
đứa bé như hắn, hoàng thượng coi trọng bao nhiêu với hắn,
dieenddafnleequysddoon mới bắt đầu mình mang thai lại là lòng tràn đầy
chờ đợi như thế nào, Phó Cẩn Dao nhắm lại mắt.
Trong cung này chính là như thế, không phải ngươi tính toán ta, chính là
ta tính toán ngươi.
Nếu như không phải các nàng đã không ngừng tính toán chuyện có thai
sơ kỳ của nàng, làm sao nàng đau khổ đi tới bước này hôm nay, thì đứa bé
của nàng đâu đến nổi này.
Thân thể nàng đã suy yếu không bảo đảm nổi đứa bé này, đứa bé như
vậy, ngươi đừng trách mẫu thân.
Nàng chỉ có thể làm cho mình lấy được ích lợi thay đổi lớn.
Không sai, hoàng thượng nói đúng, đứa bé này không có, nàng sẽ còn có
những đứa bé khác. Nàng còn trẻ, bọn họ như vậy ân *, hoàng thượng như
vậy cưng chiều * nàng, bọn họ sẽ còn có đứa bé.