Trong cung này có Hoàng thượng, có Thái hậu, như vậy tất cả đều sẽ
được sắp xếp tốt."
Mấy người đều che miệng cười: "Chủ tử tất nhiên là cái gì cũng đều tin
tưởng Hoàng thượng."
"Tin tưởng trẫm cái gì?"
Âm thanh Cảnh đế đột ngột vang lên.
Mọi người làm như đã thành thói quen Hoàng thượng xuất quỷ nhập
thần, Tịch Nguyệt cũng không hiểu được đây là lần thứ mấy như thế,
Hoàng thượng này đặc biệt thích nghe lén, đột kích, chỉ là không biết được
tẩm cung khác có phải cũng như vậy hay không.
Mấy thị nữ đều chắp tay rời đi.
Tịch Nguyệt đã dặn dò trước, lúc Hoàng thượng tới không cần bọn họ
phục vụ, đã như vậy, mấy người cũng không nán lại, vội vàng rời đi.
Cảnh đế cũng quen với việc mọi việc nơi này Tịch Nguyệt cũng không
cần cung nữ chạm vào.
Tịch Nguyệt đứng dậy khẽ cúi người, tiếp theo liền đi vào phòng trong.
Không lâu sau lạilà tiếng nước chảy, sau đó liền thấy Tịch Nguyệt vắt một
cái khăn đi từ trong phòng ra, cũng không khiến Cảnh đế động tay, đứng
trước mặt hắn nhẹ lau mặt cho hắn, rồi lại đi vào, sau khi ra ngoài lại lau
tay cho hắn, thấy bộ dạng tiểu thê tử này của nàng, Cảnh đế có chút lộ vẻ
xúc động.
"Nguyệt nhi cứ như vậy, ngược lại giống như một tiểu nương tử muốn
trẫm vui lòng."