"Đừng cười như thế, thật giả dối, trẫm không thích thấy nàng giả bộ
trước mặt trẫm, vui thì cười, không vui thì khóc, đây mới là Tiểu Nguyệt
Nhi mà trẫm thích."
Mắt Tịch Nguyệt bỗng chốc liền từ từ dâng lên một làn hơi nước, qua hồi
lâu, nàng cúi đầu nỉ non: "Không có trách người, thật không có trách người,
chỉ là Nguyệt nhi trong lòng không vui, nơi này."
Tịch Nguyệt kéo tay hắn tới trước ngực mình, buồn buồn nói: "Đau."
Bộ dạng này thật là khiến người ta đau lòng, thấy nàng rõ ràng đau lòng,
rồi lại không chịu nói thẳng, cho dù là bị hắn chỉ ra, cũng là mạnh mẽ
chống đỡ không dám thút thít. Tịch Nguyệt như vậy khiến Cảnh đế hận
không thể khảm nàng vào máu thịt.
"Thấy nàng ủy khuất như vậy, trẫm hận không thể đánh mình hai cái.
Làm sao lại có thể tổn thương bảo bối của trẫm như vậy."
Tịch Nguyệt liền vội vàng lắc đầu, lắc đầu nắm lấy tay hắn: "Không uất
ức, thiếp không uất ức. Ngài là Hoàng thượng, vốn nên như thế, hơn nữa,
Phó tỷ tỷ mất đứa bé, chuyện này đã là tổn thất lớn. Tần thiếp lúc này có
thể nào còn cứ tranh với nàng ấy như vậy? Thiếp không uất ức, thật không
uất ức. Đau, là bởi vì nhớ người, rất nhớ rất nhớ người. Cũng đau lòng thay
người."
Lời nói này của Tịch Nguyệt thật ra khiến Cảnh đế có chút giật mình,
hắn có chút do dự lặp lại: "Đau lòng thay trẫm?"
"Uhm, đau lòng thay người." Tịch Nguyệt lấy ngón tay nhỏ bé nhẹ
nhàng vuốt ve mặt hắn, không ngừng vuốt ve giữa đôi lông mày hắn: "Tất
cả mọi người đều biết, Phó tỷ tỷ mất đứa bé đau lòng muốn chết, nhưng
Nguyệt nhi biết, Hoàng thượng cũng đau lòng, đó cũng là con ngài, là đứa
bé ngài hằng mong đợi."