Cảnh đế vì lời nói này mà ngơ ngẩn, hắn đã nghĩ Thẩm Tịch Nguyệt sẽ
nói rất nhiều lời, sẽ cùng hắn nói ra nỗi uất ức cùng nhớ nhung của mình,
lại không hề nghĩ tới, lời nàng nói không phải là những thứ đó, ngược lại là
nỗi đau buồn của hắn.
Nàng nói, đó cũng là con hắn.
Cảnh đế trong lòng run lên, chẳng bao lâu sau, ngay cả chính hắn cũng
đã quên, đó là con hắn.
Cảnh đế tất nhiên biết được dung mạo tính tình gia thế nữ tử của mình
xem ra đúng là thượng thừa, nhưng nếu như nói trong cung này không có
loại tạp chất thích hắn, mà cũng không phải là bởi vì thân phận hắn, Cảnh
đế cảm thấy, Tịch Nguyệt tất nhiên là một người trong đó.
Vậy thì một cô nương nhỏ bé, quen biết một người đàn ông, cùng một
người đàn ông lên giường, nghĩ đến bộ dạng cô vợ nhỏ của nàng phục vụ
hắn, Cảnh đế lén lút thở dài.
Hắn cũng thích Thẩm Tịch Nguyệt, cũng không phải là khó có thể dứt bỏ
cái kiểu yêu thích giữa nam nữ, chỉ có điều, cô gái này có thể khiến hắn vui
lòng, không chỉ như thế, mọi mặt cũng không tính là xuất sắc nhất, nàng
cũng là một đối tượng nên được cưng chiều.
Nàng không có gia thế hiển hách, không có dung mạo khuynh thành, lại
không phải là người có thủ đoạn, mọi thứ nàng đều cần hắn bảo vệ, thỉnh
thoảng giương nanh múa vuốt một cái ngay cả mình cũng bị thương cũng là
điều bình thường.
Cảnh đế khó mà nói tâm tình mình là gì, nhưng hiểu được, mình có thể
cưng chiều nàng.
Một tiểu cô nương không có sức uy hiếp như vậy, có thể cưng chiều liền
cưng chiều thôi.