Có thể là vì Nhị hoàng tử được ra ngoài chơi đùa mà mình thì lại không
thể ra ngoài, cho nên sắc mặt của cậu bé Nghiêm Vũ lạnh hơn vài phần.
Chỉ có điều vẫn chưa đòi ra ngoài, trong mắt cũng không lộ vẻ ước ao,
ngược lại có mấy phần lo lắng.
Tịch Nguyệt biết, từ nhỏ thân thể của Đại hoàng tử đã không tốt, rất
nhiều năm qua, vẫn luôn duy trì bộ dáng như vậy, chỉ cần thời tiết hơi thay
đổi một chút là đã bị bệnh thương hàn, thân thể vô cùng suy yếu, mà cậu bé
cũng là một đứa trẻ cô độc, ngoại trừ Thái hậu và Hoàng thượng thì rất ít
nói chuyện cùng với người khác.
Mà Nhị hoàng tử do Đức Phi sinh ra lại không hề như vậy, cậu là một
đứa bé hoạt bát vô tư. Nhưng cho dù như thế, cũng không thấy Hoàng
thượng yếu thích cậu bé nhiều lắm.
Về phương diện con cái, Tịch Nguyệt vẫn luôn không nhìn thấu được
Cảnh đế, sau này hắn có Tam hoàng tử,Tứ hoàng tử, nhưng mà vẫn lạnh
nhạt trước sau như một. Mặc dù hiện tại hai đứa bé kia còn chưa ra đời,
nhưng mà Tịch Nguyệt nhìn ra được sự xa cách cự tuyệt lại gần Đại hoàng
tử và Nhị hoàng tử từ trên người Cảnh đế.
Hình như, Cảnh đế cũng không thích gần gũi với người khác quá mức,
mà người được hắn thân sự tin tưởng, có không?
Tịch Nguyệt mỉm cười, nhìn về phía nữ nhân tôn quý nhất trên đời này
đang ngồi ở vị trí cao nhất, sợ rằng, dù là Thái hậu thì Hoàng thượng cũng
không hẳn đã tin tưởng 100% đâu.
"Thuần Uyển dung vẫn luôn vui vẻ như thế, mỗi ngày đều mang vẻ mặt
tươi cười." Tề phi cười cười nói đùa cùng với Thái hậu.
Tịch Nguyệt nghe Tề phi nhắc tới nàng thì cười "khúc khích": "Tần thiếp
đúng là muốn lộ vẻ mặt tươi cười vui vẻ, như vậy các vị tỷ tỷ mới có thể