mẫu đã dạy con."
"Vâng."
Tâm trạng của cậu nhóc cũng không quá tốt, nhưng ngược lại vẫn đối
đáp với Thái hậu cực kỳ khéo léo.
Nhìn bóng người nho nhỏ ngoài cửa sổ, cậu bé mở miệng không chút ấp
úng: "Con muốn ra ngoài đi dạo."
Thái hậu giật mình, dường như không nghĩ tới cậu sẽ mở miệng nói như
vậy.
Nhưng mà cũng không suy nghĩ quá lâu, bà gật đầu.
"Ngươi theo ta ra ngoài đi dạo." Tầm mắt của Đại hoàng tử nhìn về phía
Phó Cẩn Dao.
Phó Cẩn Dao cũng sững sờ, nhưng mà ngay sau đó lập tức nhìn về phía
Thái hậu, không có sự đồng ý của Thái hậu, tất nhiên nàng sẽ không được
rời đi.
"Huệ phi theo Đại hoàng tử ra ngoài đi dạo đi, các ngươi đương nhiên là
không giống với người khác."
Thái hậu phất tay áo, Phó Cẩn Dao đứng dậy bước tới trước giường sưởi
ôm Đại hoàng tử, nhưng lại bị cậu bé cự tuyệt, bước chân không tiếng
động, băng băng đi phía trước.
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Tịch Nguyệt thấy Đại hoàng tử
Nghiêm Vũ, nhưng là từ lúc sống lại tới nay thì đây là lần đầu tiên. Ở kiếp
trước nàng chỉ quan tâm tới thái độ của Hoàng thượng, nhưng không hề cẩn
thận chú ý tới vị Đại hoàng tử không thường xuyên xuất hiện này, kiếp này
vừa nhìn đã thấy, đứa nhỏ này dường như cũng không hề đơn giản.