Xem ra đứa bé này cũng không giống như bề ngoài.
Đợi hai người ra ngoài, Đức Phi giống như vô ý cười nói: "Rốt cuộc thì
bao giờ dì ruột cũng có khác biệt."
"Đó là đương nhiên." Thái hậu không nóng không lạnh nói một câu,
nhưng mà trong lời nói đã không còn thấy sự vui vẻ như trước đó, nếu
không phải Tịch Nguyệt nhạy cảm, sợ là còn chưa phát hiện sự thay đổi rất
nhỏ này.
Dường như Thái hậu cũng không thích Phó Cẩn Dao, kiếp trước mình
thật có quá nhiều chuyện không biết rõ rồi.
"Nhìn đứa bé khoẻ mạnh kháu khỉnh như vậy, thật là thích mà." An thị
mới từ An Tiệp dư thăng làm An quý tần nhìn về phía Thái hậu mỉm cười
chân thành.
Đức Phi giả bộ cười giỡn: "Nếu An muội muội thích thì phải sớm ngày
sinh một đứa đấy."
Lời này có phần dẫm vào chỗ đau của An Quý tần, nàng ta đi theo Cảnh
đế đã nhiều năm, nhưng mà vẫn không hề có thai, mặc dù Tề phi cũng
không hềcó con, nhưng mà cũng không phải là chưa từng mang thai, chẳng
qua là bởi vì ngoài ý muốn trượt chân nên mới dẫn tới chuyện sảy thai.
Mà bụng của An Quý tần lại thật sự là nhiều năm như vậy vẫn hoàn toàn
không có tin tức.
An Quý tần thậm chí còn không che giấu sự tức giận của mình, trợn mắt
nhìn Đức phi một cái.
Đức phi thì lại mỉm cười vô tội.