yêu thích muội."
Nói xong còn cầm chiếc khăn nhỏ lên che miệng, lộ ra dáng vẻ chân
thành tinh quái.
Các vị phi tần đều nở nụ cười, Tề phi cười cười: "Thái hậu, người xem
cô nàng này đi, không trách được lại khiến cho người ta yêu thích như thế.
Cũng không phải là nói khoác sao? Nàng ấy nào cần mấy vị tỷ tỷ này yêu
thích chứ."
Tề phi sẵng giọng.
"Muội tất nhiên là cần mấy vị tỷ tỷ yêu thích rồi, chẳng lẽ tỷ tỷ còn
không tin tần thiếp hay sao?" Tịch Nguyệt chu môi giả bộ đáng yêu
Đổi lại một trận cười lớn của tất cả mọi người.
Mặc kệ bên trong có bao nhiêu chân tình giả ý, tình cảnh này thoạt nhìn
cũng cực kỳ hài hòa.
"Thật không biết sao phụ hoàng lại yêu mến đám nữ nhân này, từng
người một đều giả mù sa mưa (giả vờ giả vịt), cười giống như gà mái."
Trong lúc mọi người đang nói giỡn, Đại hoàng tử thình lình ném tới một
câu, mọi người lập tức im bặt không lên tiếng.
Sắc mặt Thái hậu lạnh xuống.
"Sao Vũ Nhi có thể vô lễ như thế?"
Nghe thấy lời nói của Thái hậu, hàng lông mày nho nhỏ của Đại hoàng
tử nhíu lại, nhìn chằm chằm mọi người một cái, chậm rãi nói: "Vũ Nhi sai
rồi."
Mặc dù không phải là cam tâm tình nguyện, nhưng mà thấy cậu bé như
thế, Thái hậu vẫn gật đầu một cái: "Lúc nào Vũ Nhi cũng phải nhớ tới lời tổ