Tịch Nguyệt bật cười: " Hiện tại ca ca còn không phải là * múa đao lộng
thương?"
Mấy người đều nở nụ cười.
Thẩm Nhất Nhất ngồi bên cạnh, vẫn không có cơ hội nói chuyện với tỷ
tỷ mình, có chút gấp gấp, mãi nhìn Thẩm lão phu nhân, không biết mình có
thể mở miệng hay không.
Thẩm lão phu nhân thấy bộ dáng nàng như vậy, cũng biết đã kìm nén
tính tình nàng rồi.
Tịch Nguyệt thấy thế còn có cái gì không hiểu, nhìn khuôn mặt nho nhỏ
của muội muội mình: "Mấy ngày này trong phủ Nhất Nhất có lại gây rắc
rối không?"
Thẩm Nhất Nhất thấy tỷ tỷ hỏi như thế, vội vàng giơ tay: "Không có, tổ
mẫu nói muội là đại cô nương, tất nhiên không thể làm bừa như thường
ngày. Lễ mừng năm mới sẽ mời người dạy quy củ cho muội đấy."
Rất lâu không gặp tỷ tỷ mình, ánh mắt của tiểu cô nương cũng không
chịu dời đi một chút.
Tịch Nguyệt hơi suy nghĩ, mở miệng: "Học chút quy củ dĩ nhiên là tốt,
nhưng cũng không cần gò bó quá mức, ngược lại đánh mất bản tính."
Nàng hy vọng muội muội mình vẫn luôn luôn đơn thuần vui vẻ như vậy,
nhưng mà cũng hiểu được, nếu như cái gì cũng không biết, đó mới là dung
túng không tốt với nàng. Nàng không thể nào ở lại bên cạnh bọn họ cả đời.
Thẩm lão phu nhân gật đầu: "Việc này tất nhiên ta hiểu. Trong cung, con
cũng đừng vì thế mà lo lắng quá mức."