Tịch Nguyệt sẵng giọng cười: "Trong nhà này có tổ mẫu, có phụ thân, có
mẫu thân, con có cái gì phải lo lắng? Ngược lại con, sợ là vẫn để cho các
người lo lắng thôi?"
Trong lời nói có chân thành.
"Con đi ngàn dặm mẹ lo lắng. Chúng ta đều là người thân nhất, cho dù là
con ở nơi Phú Quý trên đời này, sao chúng ta lại có thể hoàn toàn không lo
lắng." Lão phu nhân liếc mắt nhìn Tịch Nguyệt.
Lâm thị nhớ đến dặn dò của lão gia mình, mở miệng: "Lúc ta ra cửa lão
gia còn giao cho ta, tất nhiên muốn dặn dò dành cho con, trong nhà không
cần con tranh thủ cái gì, trong cung này, bảo vệ tốt bản thân là được."
Tịch Nguyệt và Lâm thị không thân thiết, nhưng ai cũng không phải đứa
ngốc, đạo lý nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn (một người vinh tất cả
cùng vinh, một người bị tổn hại tất cả đều bị tổn hại), coi như Lâm thị này
không phải loại người thông minh cũng hiểu.
Thường ngày Tịch Nguyệt nghe nói mẹ cả nào đó nhằm vào thứ nữ, hoặc
là mẹ kế nhằm vào kế nữ, luôn có chút không hiểu, cô gái luôn phải lập gia
đình, đặc biệt là nhà bọn họ như vậy, nếu như không thể vào cung, cũng có
thể gả vào nhà quan, cho dù như thế nào, cũng là một trợ lực với nhà mình,
tội gì nhằm vào cho khổ sở, thật là khiến nàng khó hiểu.
Chỉ là nàng cũng may mắn, Lâm thị là một người thoả đáng, cho dù cũng
không nhiệt tình lắm với huynh muội bọn họ, nhưng lại rất yên ổn giữ bổn
phận, cũng hiểu cái gì nên làm cái gì không nên làm.
Có lẽ cũng đúng, nếu lúc trước mẫu thân có thể chọn nàng, tự nhiên là có
đạo lý.
Tịch Nguyệt tự mình rót vào đầy trà cho hai vị trưởng bối.