"Trong cung này nếu như không được cưng chiều, chính là nô tài cũng sẽ
khi dễ. Con biết đúng mực, các người đừng lo lắng quá mức, về phần tranh
thủ hay không, thì con tự có chừng mực, Thẩm gia sẽ lớn mạnh, nhưng
không phải là hiện tại, mọi việc vội vàng quá mức, luôn sẽ khiến người lo
lắng."
Nàng cười chân thành.
Thẩm lão phu nhân và Lâm thị nghe lời nàng nói, vừa suy xét tỉ mỉ, cảm
thấy nàng nghĩ lâu dài.
Tịch Nguyệt cũng không nhìn Thẩm lão phu nhân, chỉ nhìn chăm chú
Lâm thị: "Phụ thân là đích tôn Thẩm gia, đại ca là trưởng tôn Thẩm gia,
con là cô nương Thẩm gia, là nữ nhi của phụ thân, thân (ruột thịt) muội
muội của ca ca, mọi người của Thẩm gia, chỉ cần con có năng lực, con đều
sẽ quan tâm, nhưng có một số việc xin mẫu thân ghi nhớ, không có ai có
thể thay thế vị trí trưởng tôn của ca ca. An nhi là đệ đệ của con, con sẽ đối
xử vô cùng tốt với hắn, trong giới hạn khả năng của bản thân cho phép
cũng sẽ cho hắn có được, hắn cũng là người thân nhất của con, nhưng mà,
hắn không thể uy hiếp vị trí ca ca, con nghĩ, mẫu thân là người thông minh,
người hiểu, đúng không?"
Sở dĩ Tịch Nguyệt sẽ không băn khoăn chút nào nói ra ý nghĩ của mình
trước mặt lão phu nhân và Lâm thị như vậy, thậm chí cũng không có kiêng
dè Thẩm Nhất Nhất, chính là muốn tỏ rõ thái độ với Lâm thị, mà nàng cũng
rõ ràng, Lâm thị này, dù không thân thiết với nàng, nhưng lại là một người
biết chuyện.
Quả nhiên, trong nháy mắt vẻ mặt Lâm thị cứng ngắc, nhưng chỉ là
thoáng qua rồi lại trịnh trọng mở miệng: "Ban đầu biểu tỷ chọn ta gả vào
Thẩm gia làm thiếp, chính là tin vào nhân phẩm của ta. Sau đó biểu tỷ mất,
ta gả tới biến thành kế thất, mà ta cũng sẽ không quên lời nàng nói ngày đó.
Con tuổi còn nhỏ, có một số việc sẽ không hiểu, nhưng tiểu chủ thông minh