"Nguyệt nhi thật là biết được cô nương nhà nào hiền huệ đoan trang?"
Lão phu nhân có hy vọng hỏi.
Tịch Nguyệt lắc đầu cười khổ: "Cô gái mà con tiếp xúc, hôm nay không
phải đều ở trong cung sao?"
Suy nghĩ một chút, Tịch Nguyệt mở miệng đề nghị: "Nếu như chọn được
người mà tổ mẫu và phụ thân xem trọng, lúc bắt đầu để cậu nhìn một chút."
Lão phu nhân không ngờ nàng sẽ đề nghị như thế, không hiểu.
"Nhiều năm như vậy chỉ là cậu của con cũng ít có qua lại, hắn..." Lão
phu nhân hơi chần chờ.
"Không có vấn đề gì, cứ nói là con nói, chuyện như vậy cũng cần ông
giúp đỡ góp ý."
Thấy Tịch Nguyệt kiên trì, lão phu nhân gật đầu đồng ý.
Người một nhà cùng một chỗ, cho dù là thời gian trôi qua lâu nữa, cũng
cảm thấy như rất nhanh.
Trong chớp mắt chính là mặt trời chiều ngã về tây, Thẩm lão phu nhân
dẫn đại nhi tức (con dâu lớn) và cháu gái chuẩn bị rời đi.
Tịch Nguyệt chuẩn bị rất nhiều quà tặng, lại khoác áo choàng thật dầy cứ
muốn tiễn ra cửa. Thẩm lão phu nhân không lay chuyển được nàng, cuối
cùng để cho nàng đưa ra cửa.
Đỡ tổ mẫu mình, Tịch Nguyệt nói nhỏ tiếng chỉ để hai người có thể nghe
được: "Cậu cũng sắp xếp người cho con, tổ mẫu có thể yên tâm, cậu có thể
tin tưởng. Trong cung con có người của hoàng thượng và Thái hậu, cho dù
con làm cái gì, cũng có mắt của mình, không cần lo lắng cho con."