Lão phu nhân giống như không có nghe thấy, chỉ thoáng gật đầu, tinh vi
không thể tra ra.
Đưa người thân trong nhà đến cửa cung, đây đúng là phần độc nhất, Tịch
Nguyệt cũng không cảm thấy có gì không ổn, ai không gần gũi người nhà
mình, trong cung này khắp nơi lục đục đấu đá, không gần gũi người thân
nhất của mình, chẳng lẽ thân thiết với những tỷ tỷ muội muội ngoài mặt,
tầng tầng lớp lớp cô gái hãm hại sau lưng này?
Thẩm Nhất Nhất rốt cuộc là đứa bé, cho dù đã được dặn dò qua, lúc này
vẫn không nhịn được khóc lên, bộ dáng nhỏ bé đáng thương vô cùng. Tịch
Nguyệt đau lòng một hồi.
Cúi đầu an ủi mấy câu, tất nhiên lão phu nhân sẽ không để cho Tịch
Nguyệt không đúng mực, không nặng không nhẹ mắng mấy câu, cuối cùng
Thẩm Nhất Nhất ngừng lại nước mắt.
Tiễn người đi, Tịch Nguyệt quơ khăn của mình, ánh mắt ê ẩm.
Gặp lại, không phải đã là sang năm rồi.
Vành mắt ửng đỏ xoay người, lại thấy Cảnh đế cách đó không xa nhìn
nàng.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Cảnh đế sâu xa nhìn nàng.
Ánh mắt kia u tối khó hiểu.