Mà Thính Vũ Các bên này vốn trên cơ sở có ban thưởng còn nhiều thêm
mấy phần, Tịch Nguyệt cũng không bất ngờ, nhưng ngược lại Thẩm lão
phu nhân còn có Lâm thị rõ ràng vui mừng.
Đặc biệt là Thẩm lão phu nhân, chỉ chớp mắt ấy, vốn là tiểu tôn nữ hầu
hạ dưới gối liền đã là Uyển Dung nương nương trong cung, không chỉ có
như thế, còn rất được hoàng thượng thích *. Trong khoảng thời gian ngắn
vui sướng cũng có mấy phần phiền muộn.
Nhìn Tịch Nguyệt, lão phu nhân lại nghĩ tới trưởng tôn của mình.
"Nguyệt nhi đã lập gia đình, Thư Bình còn chưa có định ra gia đình
thông gia."
Trong lòng Tịch Nguyệt kinh sợ, trang ## bubble vội hỏi: "Chính là tổ
mẫu lại coi trọng gia đình nào?"
Cho dù Bạch Tiểu Điệp vào cung, nàng vẫn lo lắng ca ca của mình đi lên
con đường giống như cũ. Gả cưới này, rất quan trọng không riêng gì đối với
cô gái, cũng là giống nhau đối với đàn ông.
Thẩm lão phu nhân lắc đầu: "Ngược lại xem tướng mấy nhà, nhưng cao
không được thấp không xong, hiện cũng chưa định ra."
"Tổ mẫu, chuyện này không thể tuỳ tiện được, cưới vợ nên cưới hiền.
Nếu như xem trọng người ta, nhất định phải bằng mọi cách cẩn thận hỏi
thăm nhân phẩm nàng này. Cho dù ca ca tuổi không nhỏ, nhưng lòng dạ lại
rất đơn thuần, chớ để bị người suy nghĩ bất chính này lường gạt, người một
nhà chúng ta, tất nhiên phải một lòng. Đừng nên tìm người không tốt, quấy
rối yên tĩnh trong nhà."
Trong lòng mấy người có chút ưu tư gật đầu.