Tịch Nguyệt vội vàng lôi kéo ống tay áo của hắn: "Hoàng thượng đừng
nên trách tội họ, đây là thiếp dặn dò."
"Hả?" Cảnh đế chuyển ánh mắt về trên người Tịch Nguyệt.
"Thiếp thích * hương vị trong lành bên ngoài này, họ cũng biết trời lạnh,
thấy thiếp không ở đây mới mở cửa sổ."
Cảnh đế gật đầu, nói một câu đứng dậy, thì hai cung nữ vội vàng đứng
lên, Cẩm Tâm đóng kỹ cửa sổ.
"Nàng đó, tính tình cũng hấp tấp chút, cho dù thích như thế nào, hiện tại
cũng là ngày đông, năm nay lại là hơi rét lạnh hơn so với năm trước, tại sao
không * tiếc thân thể mình."
Mới thấy bộ dáng hắn hôm nay, chân tướng ngược lại là một người có
tình, nhưng trong lòng Tịch Nguyệt cũng biết, trang@dđlqđ@bubble editor
sự thật cũng không phải là như thế.
Nàng cười duyên: "Thiếp nào có yếu ớt như vậy."
Sờ sợi tóc của nàng, Cảnh đế nhìn dáng người cười duyên của nàng, lại
thấy nàng đã không còn phần yếu ớt và đau lòng trước kia nữa.
Phất tay đuổi mọi người đi xuống, Cảnh đế chỉ chỉ quần áo của mình,
Tịch Nguyệt bật cười.
Nghiêng đầu ra dáng khó hiểu hỏi: "Hoàng thượng đây là ý gì chứ?"
Chỉ là Cảnh đế bỗng chốc nhắm vào mông nàng, mông nhỏ của nàng
vểnh vểnh lên, Cảnh đế rất thích *"Đánh" mông nàng.
Lúc đầu Tịch Nguyệt có hơi xấu hổ, chỉ có điều thời gian dài ngược lại
cũng không sao cả.