Tịch Nguyệt bĩu môi dựa trên người hắn: "Điểm này của hoàng thượng
cũng không tốt đâu, muốn cái gì cũng không nói thẳng."
Thấy nàng lại còn khiêu khích mình, Cảnh đế không nhịn được bật cười:
"Vậy sao, trẫm không nói nàng không hiểu?"
Tiểu cô nương đương nhiên gật đầu.
Thấy nàng như thế, Cảnh đế thấy vui mừng: "Nếu không hiểu, vậy cuối
cùng trẫm phải tự thể nghiệm chút mới được."
Dứt lời chính là xé rách quần áo Tịch Nguyệt. Tịch Nguyệt bảo vệ bộ
ngực mình, nỉ non: "Ban ngày tuyên dâm. Sao hoàng thượng có thể như
thế."
Cảnh đế thấy điệu bộ chê cười của nàng như vậy: "Mặt trời đã xuống núi
rồi."
"Chúng ta còn chưa có dùng bữa tối."
"Trẫm hiện không phải lại dùng sao?" Chặn ngang ôm lấy Tịch Nguyệt,
vứt nàng đến trên giường.
Tịch Nguyệt vuốt mông mình ngã đau, trong lòng thầm mắng, tên khốn
này, về thói quen thật là không tốt. Thích ném nàng đến trên giường, thích
xé quần áo nàng, thích cầm đôi tay nàng đến đỉnh đầu, còn thích gặm cắn
người.
Cũng không để ý Tịch Nguyệt thỉnh thoảng lại mất hồn, Cảnh đế đã nằm
sấp trên người nàng.
Nhẹ nhàng vuốt ve trên dưới.
Môi này tham lam ở trên cổ nàng.