"Điều mà họ gọi là cá nước thân mật, chính là như vậy phải không?" Hắn
nỉ non bên tai nàng.
Hoạt động trước sau.
Không chỉ có như thế, bàn tay to còn hoạt động qua lại trên cặp mông
của nàng. Thỉnh thoảng bóp véo một cái trên mông nhỏ của nàng.
Tịch Nguyệt vòng hai cánh tay lên cổ hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vào
hõm vai hắn.
Dáng vẻ mặc người chém giết.
Hắn cố ý trêu chọc, Tịch Nguyệt cắn môi thật chặt, muốn nhịn xuống âm
thanh của mình, tuy nhiên lại bị hắn trắng trợn va chạm giày vò đến không
nén được âm thanh của mình.
Dáng vẻ nhỏ bé đáng thương cầu xin * an ủi khiến Cảnh đế ngày càng
táo tợn hơn.
Hông eo gầy gò của hắn liều mạng hoạt động trước sau. Cảm nhận được
chỗ sâu của nàng đè ép khít khao, Cảnh đế liên tục thở hổn hển. Trên trán
gần như có thể nhìn ra gân xanh, nhưng lại không có chút nào chịu buông
lỏng như cũ.
Bàn tay hắn không ngừng làm loạn trên người nàng, thân thể lại giống
như là có loại giày vò không ngừng nghỉ, Tịch Nguyệt không nhịn được
khóc lên.
"Đừng, đừng, đừng như vậy, người khi dễ thiếp, người nhẹ một chút...."
Chỗ kia của hắn cực kỳ dũng mãnh, nghe tiếng nàng mềm dẻo cầu xin
tha thứ, chẳng những không nghỉ, ngược lại sưng to lên một vòng nữa. Lại
không để ý chút nào lật người nàng.