"Trẫm xem một chút có phải bị thương hay không?"
Nàng lắc đầu nhanh như bay: "Không có, không có. Hoàng thượng đừng
như vậy."
Bị thương cũng không cần để cho hắn sờ để cho hắn nhìn chứ.
Bọn họ đã lâu không có chuyện như vậy, trong lúc đó nàng bỗng nhiên
chịu đựng hắn xâm lược hung tàn như thế, khó tránh khỏi không ổn thoả.
Cảnh đế kiên trì, không chỉ có như thế, còn đứng dậy vén chăn bông lên,
cứ muốn nhìn nàng.
Nàng cúi đầu ưm khẽ: "Hoàng thượng không thể, không thể......"
Cảnh đế nhìn nàng một cái, tay dùng sức, hai chân nàng liền bị tách ra,
nàng xấu hổ hai tay che mặt. Không dám nhìn cảnh tượng này.
Ánh mắt hắn rơi vào chỗ bí ẩn của nàng, chỉ thấy đã hơi sưng đỏ, Cảnh
đế biết, mới vừa rồi là mình hơi vội vàng, nhưng nghĩ đến cũng đúng, hắn
hơi dính thân thể nàng liền có chút không khống chế được, mà mấy ngày
nay nàng không làm chuyện kia, tuổi lại nhỏ, nhất định lại thật chặt chẽ rồi.
"Trẫm sai người đi lấy thuốc mỡ, nàng bôi chút thì sẽ dễ chịu hơn."
Tịch Nguyệt không chịu dời tay đi, vẫn tránh né như vậy, Cảnh đế lơ
đễnh, cười gọi Lai Hỉ sai người đi lấy thuốc mỡ, Lai Hỉ cũng không vào
phòng, ở bên ngoài cúi đầu đáp một tiếng dạ.
Tịch Nguyệt biết, chuyện lấy sắc dụ người cuối cùng cũng không phải là
kế hoạch lâu dài, nhưng người kia là Cảnh đế Nghiêm Triệt, tính tình của
Nghiêm Triệt, đôi mắt nàng bị che lại chậm rãi nhắm lại, Nghiêm Triệt
không cần những thứ khác, hắn cần, chỉ là có thể làm cho hắn thoải mái.
Mà mình, chính là muốn như vậy, phải đi con đường này.