Hung hăng đẩy vào lần nữa.
Không cho nàng nằm sấp xuống, cứ như vậy giam nàng giữa không
trung, hắn là giày vò trắng trợn.
Lúc này nàng đã ý thức sâu sắc rằng cầu xin hắn là không dùng được,
nhưng vẫn không ngừng cầu xin tha thứ, nói lời * van xin với hắn, chỉ xin
hắn có thể có một chút thương tiếc.
Cho dù là nàng chưa bao giờ có người khác, cũng hiểu được "Phương
diện kia" của hoàng thượng, tất nhiên là cực kỳ xuất sắc, mỗi lần hắn lại có
thể trị nàng đến chết đi sống lại. Lực va chạm của hắn khiến nàng không
thể chịu đựng, thế cho nên sau đó khóc thất thanh (mất tiếng).
Nhưng cho dù là như thế, hắn vẫn không bỏ qua cho nàng như cũ, ước
chừng giày vò rất lâu, làm gầm nhẹ một tiếng, hắn hung hăng hoạt động vài
chục cái, cuối cùng tê liệt trên người nàng, ép buộc vật kia của mình ở
trong cơ thể nàng.
Nhìn nước mắt rưng rưng trên mặt nàng, Cảnh đế làm như rốt cuộc phát
hiện nàng không ổn, bắt đầu không nỡ.
Lật người một cái, chính là nàng đè trên người hắn. Kéo chăn bông qua,
Cảnh đế che hai người lại.
Bàn tay to như có như không vỗ nàng, làm như vỗ về.
"Tại sao lại khóc thành ra như vậy, cứ không chịu nổi như vậy?"
Nàng cúi đầu nức nở, ừ một tiếng.
Tay Cảnh đế đi tới giữa hai chân nàng, đã muốn thăm dò đi vào.
Vẻ mặt Tịch Nguyệt đỏ lên, kẹp chân lại thật chặt, sống chết không
thuận theo.