việc này đi như không có chuyện gì xảy ra, đó cũng là đứa con trẫm mong
đợi mà.”
Phó Cẩn Dao ngẩng đầu nhìn hắn, nói giọng đáng thương: “Thật sao?
Hoàng thượng thật sự sẽ chủ trì công đạo giúp đứa bé của thần thiếp sao?”
Cảnh đế xúc động ôm nàng ta vào trong ngực: “Đúng, trẫm sẽ làm. Dao
Nhi là người trong lòng trẫm. Chẳng lẽ nàng không hiểu được điểm này
sao?”
Phó Cẩn Dao nghe thấy lời nói này thì bờ môi cong lên thành một nụ
cười mơ mộng.
“Nô tì tin ngài, mặc kệ ngài nói gì nô tì cũng đều tin. Ngài là trời của nô
tì.”
Bất chợt, Cảnh đế đột nhiên nghĩ đến Thẩm Tịch Nguyệt, cô gái nhỏ kia
thường sẽ không nói như vậy, nàng luôn nói mình là phu quân của nàng,
trong lòng nàng, sợ rằng hắn chỉ là tướng công của nàng.
Chẳng qua, gọi vậy cũng không đúng, nàng chính là một tiểu hồ ly.
Vốn tưởng rằng nàng là thỏ trắng nhỏ giả dạng làm tiểu hồ ly tới mê
hoặc hắn, nhưng cẩn thận nghĩ lại, thật sự là có thể giả dạng làm tiểu hồ ly
hết lần này tới lần khác sao, haha, ngược lại còn là một tiểu hồ ly mê hoặc
lòng người.
Mặc kệ Cảnh đế đang nghĩ gì, Phó Cẩn Dao vẫn cực kỳ vui mừng bởi vì
đêm nay nàng được giữ lại thị tẩm ở Điện Tuyên Minh.
Nghe thuật lại tình hình như thế, không ít phi tần khác cắn nát một lớp
răng ngà, nhưng mà ngược lại cũng may, cho dù Cảnh đế tốt với Phó Cẩn
Dao, nhưng vẫn không hề giữ nàng ngủ lại. Đây cũng là điều khiến cho họ
có thể tự an ủi mình một chút.