cẩn thận. Mà Hoàng thượng cũng đã cách chức nàng ta hạ xuống làm Mạt
đẳng y.
Ngoài mặt thì mọi người đều tỏ vẻ đau buồn vì cái chết của đứa bé này,
nhưng trong lòng thì lại cười lạnh, mà cũng không phải là cười lạnh vì
chuyện này.
Vu Tài nhân gì chứ, lúc ấy Vu Tài nhân cũng không ở bên cạnh Huệ phi,
giờ bắt nàng ta làm bia đỡ đạn, thật là làm cho người ta bật cười. Nhưng
nếu Hoàng thượng đã muốn một kết quả, Thái hậu muốn một kết quả, vậy
thì đây chính là do nàng ta không cẩn thận gây ra.
Về phần Chu Đáp ứng hành hung không thành, đã sớm không có tin tức,
sống hay chết các nàng đều không biết, có thể nàng ta còn không đáng một
cân trong lòng người khác.
Người khác nghĩ như thế nào Tịch Nguyệt không biết, nhưng trong lòng
nàng cũng cảm thấy vị Vu Tài nhân này nhất định có vấn đề. Cũng không
biết nàng ta đã gây ra chuyện gì khiến Hoàng thượng chán ghét vứt bỏ, cho
nên lần này mới đẩy nàng ta ra làm bia đỡ đạn.
Mặc dù mọi người đều biết chắc chắn không phải do nàng ta làm, nhưng
cũng không có ai nói thêm điều gì, mọi người đều phụ họa theo ý Thái hậu.
Trong cung này cũng không thiếu những chuyện như vậy, nếu như vị ở
bên trên muốn ngươi chết thì cho dù ngươi vô tội, cũng có thể tìm ra rất
nhiều lý do. Huống chi, trong cung này người thật sự vô tội có mấy người.
Phó Cẩn Dao ngồi một bên, sắc mặt âm u khó hiểu, còn Đức phi thì lại
mỉm cười sảng khoái. Thỉnh thoảng lúc tầm mắt của hai người họ giao
nhau, Tịch Nguyệt còn có thể cảm nhận được tia lửa đang bắn ra.
Chắc không phải là Hoàng thượng muốn khiến hai người này hoàn toàn
trở mặt đấy chứ?