tình cờ được nhận thánh sủng một lần vào năm trước vậy mà đã có thai, các
ngươi cũng đừng để rớt lại phía sau.”
Sắc mặt mọi người lập tức cứng ngắc, cho dù đang cười thì cũng là vẻ
mặt quái dị.
Trần Vũ Lan ngồi đó, trái lại còn có mấy phần hài lòng.
Tịch Nguyệt thật sự là hết ý kiến với vị biểu muội này, nàng yên lặng cúi
đầu, không ai nhìn thấy nàng đang khẽ nhếch miệng.
Thật sự là muốn làm một cái bia ngắm sao?
Có đôi khi, đến lúc phải chết thì thật đúng là không ai có thể ngăn được.
Cho dù không nhìn thì Tịch Nguyệt cũng hiểu được trong lòng mọi
người đang có cảm giác gì.
Lại hàn huyên thêm một lát, sau đó mọi người đứng dậy cáo từ rồi rời đi.
Thân thể Thái hậu hơi yếu, chỉ cần ngồi một lát là đã hơi mệt mỏi, tất cả
mọi người đều biết rõ điều này, mỗi khi nhìn thấy Thái hậu hơi có vẻ mệt
mỏi là vội vàng rời đi.
“Thuần Uyển dung chậm đã......” Quế ma ma gọi Tịch Nguyệt lại.
“Thái hậu cho mời ngài yết kiến.”
Thấy Thái hậu giữ Thẩm Tịch Nguyệt lại, Trần Vũ Lan nhếch môi nở nụ
cười đắc ý, dường như nàng ta nghĩ rằng Thái hậu sẽ trách mắng Tịch
Nguyệt. Trong lòng nàng ta vốn nghĩ như thế, người trong cung đều biết
Thái hậu coi trọng con cháu nối dòng biết bao nhiêu, mà hôm qua nàng ta
vừa được chẩn đoán là có thai thì biểu tỷ đã lập tức tới bới móc, khó tránh
khỏi làm cho lòng người nảy sinh ác cảm.