Trong cung này, quý nhất là tự biết mình, nhưng Trần Vũ Lan lại không
hiểu.
Nhìn lại nàng ta mà xem, Tịch Nguyệt phô trương thanh thế như vậy mà
vẫn có thể vững vàng bước lên cao, lần này nhìn điệu bộ của Tịch Nguyệt
cũng giống như không có vấn đề. Nhưng ngược lại chính nàng ta đã bỏ
quên một vấn đề, Tịch Nguyệt và nàng ta, vốn dĩ đã khác nhau, trước
không nói ngày xưa nàng ta đã ác độc mưu mô, chỉ nói hôm nay, nàng ta
cậy vào đứa bé mà ỷ sủng sinh kiêu, làm sao có thể là con đường lâu dài.
Trong cung này muốn thuận lợi sinh đứa bé ra cũng đã là khó khăn biết
bao, hôm nay nàng ta cũng chưa hoàn toàn suy tính đến.
Thấy nàng ta như thế, vẻ mặt mọi người đều biến hóa khó lường.
Bạch Tiểu Điệp tươi cười rạng rỡ: “Chúc mừng muội muội, cuối cùng
cũng khổ tận cam lai.”
Giọng nói cũng không quá lớn.
Khóe miệng Trần Vũ Lan cong lên: “Đứa bé này đúng là món quà trời
ban cho tỷ.”
Hai người cùng đi.
Bạch Tiểu Điệp lo lắng dặn dò: “Nay muội muội đã là người có thai, cần
phải cẩn thận một chút, trong cung này......”
Nàng ta nhìn chung quanh rồi hạ thấp giọng: “Còn chưa biết trong cung
này có bao nhiêu người nhìn vào đứa bé của muội, suy nghĩ tính toán thế
nào đâu, muội muội nhất định phải cẩn thận một chút. Hoàng thượng không
muốn để cho muội ra ngoài, cũng là một loại bảo vệ muội trá hình, muội
muội ngàn vạn lần không được làm chuyện dại dột, trúng kế khích tướng
của người khác.”