Mặc kệ rốt cuộc tại sao đứa bé này lại mất, Phó Cẩn Dao muốn đánh vào
lòng Đức phi là điều hiển nhiên, mà lần này cũng coi như mọi chuyện đều
hoàn hảo, nhưng Hoàng thượng lại thiên vị đẩy người khác ra thế mạng.
Phó Cẩn Dao đương nhiên sẽ tức giận.
Còn Đức phi, mặc kệ là hại người thật hay là hại người giả, vài ngày
trước đó phải đối mặt với những lời đồn nhằm vào nàng ta, hơn nữa Phó
Cẩn Dao còn nhất quyết không tha nên nàng cũng cực kỳ căm hận.
Phong thái của Tề phi mặc dù thanh nhã, nhưng Tịch Nguyệt lại cảm
thấy, trong cung này vốn không có loại người như thế.
Nếu như nàng ta thật sự giống như bề ngoài mọi người vẫn thường thấy,
vậy thì sao có thể từng bước leo lên vị trí cao hơn, trong cung này nào có
loại người đơn giản.
Vở tuồng này thật đúng là xem như kéo màn che ra!
Về chuyện Huệ phi sảy thai, xem như là mở màn với chiêng trống vang
trời, kết thúc lặng yên không một tiếng động.
Chuyện này vừa xong, tầm mắt Thái hậu chuyển một cái.
Thái hậu nhìn về phía Trần Vũ Lan: “Trần Thuận thường vốn nên yên ổn
ở lại trong cung dưỡng thai, nhưng mà chuyện này có liên quan trọng đại,
ai gia và Hoàng thượng đã thương lượng qua, vẫn là nên để cho tất cả mọi
người cùng tới đây, hơn nữa mọi người cũng nên biết là đã có chuyện gì
xảy ra, tránh cho ngày sau nghe sai đồn bậy, khiến lời đồn nổi lên bốn
phía.”
Thái hậu bỗng chuyển đề tài: “Chắc hẳn các ngươi cũng đã biết rồi, hôm
qua Trần Thuận thường được chuẩn đoán là đã có thai. Ý của Hoàng
thượng là để cho nàng an phận ở trong tẩm cung an thai, nàng cũng chỉ là